Đường Tứ Đao lắc lắc đầu, “Huynh mới từ chỗ của Nhị ca và Tam ca
tới đây, bọn họ cũng không phát hiện được gì.”
Đường Tiểu Muội cau mày, “Công Tôn tiên sinh đã khẳng định chắc
chắn là chỗ này sao?”
Đường Tứ Đao bất đắc dĩ nói, “Muội cũng thấy bệnh của Đại ca được
y chữa khỏi một cách rất dễ dàng, lời y nói hẳn là không sai đâu!”
“Cũng đúng.” Đường Tiểu Muội vừa gật đầu vừa liếc mắt nhìn lên
trên núi.
Đường Tứ Đao ngẩng đầu lên, hóa ra không chỉ ở bìa rừng mà ngay cả
trên núi cũng có bóng người đi lại, chính là một đám ảnh vệ cùng hàng
trăm binh lính do Long Kiều Quảng dẫn đầu đang lục soát ngọn núi.
Đường Tiểu Muội đang chăm chú ngắm nhìn thì Đường Tứ Đao ở bên
cạnh lại nói, “Đừng nhìn nữa, tướng công của muội sẽ ghen tị đấy!” Hắn
vừa nói vừa chỉ về phía con gấu trúc mập mạp ở sau lưng Tiểu Muội.
Đường Tiểu Muội híp mắt liếc xéo ca ca nhà mình, lẩm bẩm một câu,
“Nói bậy bạ gì thế.”
Đường Tứ Đao khoanh tay hỏi Đường Tiểu Muội, “Tiểu Tứ Tử nói
gần đây muội được sao Hồng Loan(99)chiếu mệnh, có đúng không?”
(99)Sao tượng trưng cho sự may mắn trong tình yêu và hôn nhân gia
đình.
Đường Tiểu Muội đạp ca ca nhà mình một cước, “Đi thôi!”
Đường Tứ Đao đang muốn cười trêu nàng thêm mấy câu thì bỗng
dưng… Trong rừng truyền đến một tiếng hét thảm, “A!”