độc, ngộ nhỡ Triệu Phổ trúng chiêu là tèo luôn đó.
Kết quả, Triệu Phổ bị coi như một “đứa con nít” mà ở lại, Lâm Dạ
Hỏa hết sức sung sướng mang theo Tiểu Muội cùng Lâm Nguyệt Y cũng
đồng dạng vui vẻ đi theo Long Kiều Quảng vào núi.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sau khi dùng ánh mắt hả hê đầy
đồng tình nhìn Triệu Phổ một cái thì cũng rời đi.
Cho nên, trong biệt viện giờ chỉ còn lại một người đang rầu rĩ không
vui ngồi trước cánh cửa là Triệu Phổ đang chống cằm tiếp tục nhìn Tiểu Tứ
Tử và Tiểu Lương Tử lần nữa trêu chọc chú gấu trúc con kia.
Công Tôn ngồi song song với Triệu Phổ, tay cầm cái chén giã thuốc
“soạt soạt soạt”
Cửu vương gia lại tiếp tục than thở.
Công Tôn “soạt soạt soạt” được một lúc thì một tay vừa bỏ thêm dược
liệu, tay còn lại vỗ đầu Triệu Phổ giống hệt như động tác xoa đầu Đại Cẩu
của Lâm Dạ Hỏa.
…
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng không quá khó khăn để có thể
tìm ra chỗ ở của huynh đệ Trần thị ở Lương Châu phủ, Đường Môn có rất
nhiều cơ sở ngầm, Đường Tứ Đao rất nhanh đã nói cho bọn họ biết khách
điếm nơi Trần Tử Hư và Trần Tử Vô dừng chân, nhưng người của Đường
Môn không hề nhìn thấy một kẻ tóc bạc nào cả, hỏi thăm người ở khách
điếm, cũng đều nói không có một người tóc bạc nào như thế trọ ở đây.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bắt đầu cảm thấy có điểm kì quái –
Chẳng lẽ hai huynh đệ Trần gia và kẻ tóc bạc kia không ở cùng nhau?
Nhưng lúc trước khi kẻ tóc bạc rời đi rõ ràng Trần Tử Vô đã đuổi theo mà.