“Ta vẫn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy.” Bạch Ngọc
Đường lắc đầu, “Triệu Phổ xác thực đã học không ít võ công từ Bạch Quỷ
Vương, nhưng thứ hắn học được chỉ là nội lực cùng với những chiêu thức
không hề hung tàn, cho dù căn bản những chiêu thức này vốn đã nguy hiểm
thì Yêu Trường Thiên cũng không thể trở thành kẻ độc ác đem những thứ
này dạy cho hắn, dù sao cũng có bà ngoại ta khống chế ông ta, ông ta
không có khả năng gây ra những chuyện xấu xa.”
“Nhưng kẻ tóc bạc kia gần như là thừa hưởng những chiêu ác độc nhất
trong công phu của Bạch Quỷ Vương…” Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc
Đường, “Ngươi có cho rằng, người nọ chính là đồ đệ mà trước đây lúc Yêu
Trường Thiên còn gọi là Phong Thiên Trường đã thu nhận không?”
Bạch Ngọc Đường lắc đầu, “Tuổi tác không thích hợp.”
“Cũng đúng ha!” Triển Chiêu gật đầu, “Lúc ấy đã xảy ra chuyện gì?”
…
Trong biệt viện.
Công Tôn tiếp tục đảo thuốc, Triệu Phổ ở bên cạnh đã không còn
chống cằm than thở nữa, hắn đang lật xem những quyển sách cổ cũ nát mà
ban nãy đã nhờ Bao Duyên tìm giùm.
Công Tôn liếc mắt vài cái, thấy nội dung trong sách là một ít chuyện
của Bạch Quỷ Vương năm đó, liền hỏi, “Muốn tra gia phả của sư phụ
ngươi à?”
Triệu Phổ nói, “Sư phụ nhà ta hẳn là không nhận thêm đồ đệ khác, võ
công của kẻ tóc bạc kia nếu không phải là do sư phụ ta dạy, nhưng hắn lại
có công phu của Bạch Quỷ Vương… Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chỉ còn
sót lại một khả năng.”