nghe không?”
Triệu Phổ gấp sách lại nhìn Công Tôn.
Công Tôn nói, “Lúc trước Đường Môn bị cướp, ngoại trừ vàng còn bị
mất thêm một chậu hoa lan, còn nhớ chứ?”
Triệu Phổ gật đầu.
“Ta có chút xíu để ý, mấy ngày qua vẫn luôn nghĩ tới chuyện này…
Cái chậu kia có thể không phải là hoa lan.” Công Tôn nói, “Mà là một loại
thảo dược cực kỳ hiếm thấy.”
“Loại thảo dược gì?” Triệu Phổ hỏi.
“Ngưng Huyết Lận.” Công Tôn trả lời, “Hay còn gọi là Đông Miên
Thảo.”
“Đông Miên…” Triệu Phổ nhíu mày, “Loại thảo dược này dùng để
làm gì?”
“Có thể khiến người ta rơi vào trạng thái chết giả chứ sẽ không chết đi
thật.” Công Tôn nói, “Đặc điểm lớn nhất chính là tim đập chậm gần như
ngừng đập, máu cơ hồ cũng đông lại, người sẽ tiến vào trạng thái như rắn
ngủ đông vậy.”
Triệu Phổ khó hiểu hỏi, “Dùng để chết giả sao?”
“Thuốc có thể khiến người ta chết giả có rất nhiều nhưng có được
công hiệu như loại này thì lại rất ít…” Công Tôn do dự một lát, nói, “Tứ
đại thần y trước kia chắc là cũng dùng thứ này để thay tim cho sư phụ
ngươi.”
Triệu Phổ cả kinh, “Thật hả?”