Công Tôn gật đầu, “Loại thảo dược này ngàn năm khó gặp, sư phụ ta
cho tới bây giờ vẫn chưa từng kể với ta chuyện năm đó ông ấy thay tim cho
Yêu Trường Thiên, thế nhưng ta đã từng nghiên cứu qua một ít bản thảo
của bọn họ… Trước kia bọn họ đã từng làm rất nhiều thí nghiệm thay tim.”
Triệu Phổ chống cằm, hai hàng lông mày càng thêm nhíu chặt, “Chẳng
lẽ thật sự có người muốn sư phụ ta biến trở lại thành Bạch Quỷ Vương?”
Công Tôn nhìn xung quanh một chút rồi chọt chọt Triệu Phổ vài cái.
Triệu Phổ đang cúi đầu trầm tư liền ngẩng đầu lên nhìn Công Tôn.
Công Tôn tay cầm chén thuốc, tiến lại gần nhỏ giọng hỏi, “Sư phụ
ngươi đã làm người tốt một trăm năm rồi, mà cho dù một trăm năm trước
thật sự hung tàn, thì sau này khi đổi tim lại cũng chưa chắc đã trở về như
trước kia? Ngươi cứ nhìn việc trước kia phong ấn của Ngân Yêu Vương
dành cho Thiên Tôn được giải trừ thì biết, cũng đâu có tái phát trở lại,
nhỉ?”
Triệu Phổ khẽ mỉm cười, “Sao có thể cùng Ân Hậu và Thiên Tôn so
sánh chứ… Thiên Tôn có Bạch Ngọc Đường nha, Ân Hậu thì khỏi phải nói,
có một đứa cháu ngoại là Triển Chiêu lại còn thêm một đại gia đình Ma
Cung tới mấy trăm miệng ăn cơ mà.”
Công Tôn buồn cười, “Chẳng phải sư phụ ngươi còn có ngươi sao!
Ngươi to xác như thế đừng có nói như thể mình không hề tồn tại như vậy
chứ.”
Triệu Phổ dường như có điều khó nói, “Nói thì đúng là giống nhau
nhưng cảm giác lại không đồng nhất.”
Công Tôn nghệch đầu một cái – Có chỗ nào không giống?