“Sự phụ ta tuy rằng có dạy ta nhiều thứ, nhưng sau khi truyền thụ
xong thì bỏ trốn.” Triệu Phổ tựa hồ có chút tiếc nuối, “Ta cùng ông ấy trong
lúc đó, không giống như Bạch Ngọc Đường và Thiên Tôn có quá nhiều tình
cảm thầy trò… Cũng giống như ta chưa bao giờ biết thứ sư phụ thích ăn
nhất là gì, chuyện xảy ra trong quá khứ ông ấy cũng rất ít khi nhắc đến, ta
lại thường xuyên ở trong cung nên ông ấy cũng không thể lộ diện, đến khi
ở trong quân doanh ông cũng toàn thần thần quỷ quỷ, lúc thì nói ngực đau,
lúc thì chạy mất dạng tới hơn nửa đêm lại đột ngột xuất hiện.”
Công Tôn nhìn Triệu Phổ, “Ít nhiều gì vẫn phải có một chút chứ.”
“Ngươi cảm thấy ông ấy có sức ảnh hưởng với ta sao?” Triệu Phổ hỏi.
“Đương nhiên là có!” Công Tôn gật đầu, tay cầm ấm thuốc tiếp tục
đảo thuốc, “Bốn lão gia tử kia ta cũng rất thích, sư phụ ngươi điên hay
không điên ta vẫn cảm thấy ông ấy là người hiểu chuyện, Bạch Quỷ Vương
một đời kiêu hùng, cho dù có là kẻ tội ác chồng chất nhưng nếu không có
ông ấy dạy ngươi thì lấy đâu ra thái bình thịnh thế.”
Triệu Phổ mỉm cười nhìn Công Tôn – Thư ngốc này xem như là yêu ai
yêu cả đường đi đây mà?
Công Tôn đang nói thì bỗng dưng ngẩng đầu lên, đem ấm sắc thuốc
đặt xuống mặt đất, “Phải rồi! Không chừng có đầu mối để lại!”
Triệu Phổ không hiểu, “Đầu mối gì?”
“Ta có thể tìm tới chỗ bọn sơn phỉ ẩn nấp!” Công Tôn đứng lên vỗ vỗ
vạt áo, ở một bên nói với Triệu Phổ, “Cùng bàn bạc với người của Đường
Môn lên núi lục soát, tìm đồ thử xem!”.