Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường đang ngồi bên cạnh chăm chú nhìn
một tờ danh sách, “Hai người nhà kia đâu rồi?”
Bạch Ngọc Đường không biết đang suy nghĩ cái gì, nghe Triển Chiêu
hỏi thì ngẩn người, ngẩng đầu mờ mịt mà nhìn y, “Hai người nhà nào?”
Triển Chiêu nhìn thấy Bạch Ngọc Đường thất thần, y vui vẻ vươn tay
búng hai cái trước mặt hắn, “Chuột, mau hồi hồn! Ở đây còn có đôi cha con
nào khác nữa hả?”
Rốt cuộc Bạch Ngọc Đường cũng trở lại bình thường, nhìn xung
quanh một chút, xác thực tất cả mọi người đều có mặt chỉ riêng Tiểu Tứ Tử
và Công Tôn là không thấy đâu.
“Sáng sớm hôm nay, tiên sinh đã mang theo Tiểu Tứ Tử đi mua đồ
mừng năm mới rồi.” Thần Tinh Nhi cùng Nguyệt Nha Nhi vừa xếp chén
đũa trên bàn vừa nói, “Bảo là sợ lát nữa nhiều người cho nên mới dậy thật
sớm để đi, chắc có lẽ lúc này đã bị kẹt trên đường không về được nữa.”
“Sao lại phải đích thân đi chứ?” Triệu Phổ bĩu môi một cái, “Còn ngồi
xe ngựa mới ghê, đảm bảo về được nửa đường là kẹt cứng luôn, muốn mua
cái gì cứ việc nói với ảnh vệ gác cổng không phải là được rồi sao, ngày này
mà muốn ra ngoài chỉ có thể đi bằng đường nóc nhà mà thôi.”
Tất cả mọi người ngồi cùng bàn đồng thời gật đầu.
Thần Tinh Nhi cùng Nguyệt Nha Nhi xụ mặt nhìn một bàn toàn mấy
đại nhân vật.
Mấy nha đầu cũng tụ tập cùng nhau, trăm miệng một lời mà quở trách
bọn họ.
“Là nhân dịp Tết đến mua đồ mới cho Tiểu Tứ Tử dùng, dĩ nhiên là
phải dẫn bé đi chọn rồi!”