Đám nha hoàn ba chân bốn cẳng ôm lấy bé rồi đặt ngồi lên chiếc ghế
bên cạnh Công Tôn, cả hai cha con cùng nhau cầm lấy cái chén ừng ực
uống trà.
Tiểu Lương Tử cũng mệt mỏi không kém, đầu tóc rối bù, quần áo lộn
xộn.
Triệu Phổ thấy đồ đệ nhà mình như thế liền cảm thấy khó hiểu,
“Ngươi đây là đi dạo phố hay là chạy theo người khác đánh nhau vậy hả?”
“Đánh nhau so với thứ này còn dễ hơn nhiều!” Tiểu Lương Tử giật
giật cổ áo để quạt gió, “Nhiều người như vậy! Sơ sẩy một cái là Cận Nhi
nhà con bị đẩy ra ngoài ngay!”
Tiểu Tứ Tử ở một bên vừa rót cho Tiểu Lương Tử một chén nước, vừa
khiếu nại với Triệu Phổ chuyện Thành Hắc Phong quá đông đúc! Có rất
nhiều thứ mà bọn họ muốn mua, thế nhưng cứ như vậy thì cả buổi chiều
cũng không thể ra khỏi cửa!
Triệu Phổ vươn tay bẹo cằm của Tiểu Tứ Tử, “Ngoan nào, xế chiều sẽ
để ảnh vệ cõng con đi chọn, bằng không các ngươi nghĩ xem muốn mua thứ
gì, cứ để chủ quán phái người đưa tới cho các ngươi có được không?”
Công Tôn và Tiểu Tứ Tử sau khi nghe thấy lời này thì bỗng nhiên
ngẩng đầu, híp mắt nhìn Triệu Phổ, ánh mắt kia như thể muốn nói – Ngươi
là cái thứ nhà có điều kiện!
Triển Chiêu vỗ vỗ Tiểu Tứ Tử nói, “Tiểu Tứ Tử, xế chiều các cháu
cưỡi Yêu Yêu mà đi.”
Tiểu Tứ Tử mở to mắt nhìn.
Công Tôn bật ngón cái nhìn về phía Triển Chiêu – Chủ ý này tuyệt
đấy!