“Vậy thì cùng đi, vừa khéo ta có chuyện phải đi ra ngoài.” Bạch Ngọc
Đường thu lại tờ danh sách trong tay.
Triển Chiêu tò mò hòi, “Trên tờ danh sách viết cái gì vậy?”
“À, mấy vị ca ca nhờ ta mua giùm cho bọn họ ít đồ.” Bạch Ngọc
Đường vừa trả lời xong, Thiên Tôn lập tức nói chen vào, “Vi sư cũng muốn
có quà Tết!”
Bạch Ngọc Đường nghe vậy liền sửng sốt, nghi hoặc hỏi, “Muốn quà
Tết như thế nào?”
Ân Hậu ở một bên khẽ nói nhỏ, “Nếu có thể kiếm được hạt dưa dưới
thời Tần Thủy Hoàng thì tốt rồi, cho hắn cắn đỡ ngứa răng khỏi phải ra
ngoài sinh chuyện.”
Thiên Tôn trừng mắt nhìn Âu Hậu một cái, vỗ vỗ vào bình rượu đặt
trên bàn, nói, “Lúc trước vi sư ở Hắc Phong Thành có tìm được một cửa
hàng nấu rượu rất ngon, chỉ có điều hơi xa một chút… Lần trước mua cũng
đã uống hết rồi, chỉ còn lại hai bình này thôi.”
“Là quán Hoa Điêu lần trước phải không?” Triển Chiêu hưng phấn,
“Còn một bình nữa sao không mang ra uống luôn ạ? Lát nữa mua thêm là
được mà!”
Thiên Tôn gật gật đầu, “Còn một bình ta mới vừa lấy ra, để ở phía
sau…”
Nhìn theo hướng ngón tay của Thiên Tôn, tất cả mọi người đảo mắt
nhìn qua, sau đó chính là kinh ngạc…
Chỉ thấy trên cái bàn phía sau có đặt một bình rượu nhưng mà lúc này
bên cạnh vò rượu, Yêu Yêu đang cúi đầu, le lưỡi ra uống rượu, cũng không
biết nó đã uống bao lâu rồi.