Thiên Tôn híp mắt lắc đầu, “Ngươi không biết người nhà họ Bạch
uống rượu chẳng bao giờ say hả? Nó và hai lão tử nhà nó cho tới bây giờ
chưa từng biết say là gì.”
Triển Chiêu lặng lẽ gật đầu – Người duy nhất có thể đọ tửu lượng với
Thiên Tôn e rằng chỉ có Bạch Ngọc Đường mà thôi.
…
Ồn ào náo nhiệt ăn xong một bữa cơm trưa, Công Tôn và Tiểu Tứ Tử
lại muốn ra ngoài tiếp tục mua đồ, hiện tại vấn đề đặt ra trước mắt là – Yêu
Yêu say rượu, điệu bộ này chỉ sợ ngủ thẳng tới hừng đông mất, vậy lấy cái
gì thay thế đi bộ bây giờ?
Triệu Phổ xung phong nhận việc, quyết định cùng Tiểu Lương Tử
cõng Công Tôn và Tiểu Tứ Tử đi bằng đường nóc nhà.
Công Tôn liếc Triệu Phổ một cái, “Nóc nhà? Ta muốn mua mấy trăm
cân dược liệu, thêm cả hai cái chum, ngươi có thể cùng lúc khiêng được tất
cả mang về hả?”
Triệu Phổ khó hiểu, “Mua chum để làm cái gì?”
“Dùng để làm rượu thuốc đấy!” Tiểu Tứ Tử nói, “Nghe nói buổi chiều
người còn nhiều hơn so với buổi trưa nha!”
Triển Chiêu chọt chọt Bạch Ngọc Đường, “Chi bằng buổi chiều đừng
ra ngoài nữa.”
Ngũ gia tựa hồ có chút khó xử, “Vẫn phải đi, đồ đạc của bọn Đại ca
ngày mai phải được chuyển đi, nếu không sẽ không kịp đến Hãm Không
Đảo trước lễ tất niên.”