Thiên Tôn cũng vươn tay chọt chọt đồ đệ nhà mình, “Vi sư cũng
muốn, nếu không ngày mai lại không có rượu để uống.”
Triệu Phổ cùng mấy vị Tướng quân của Triệu gia quân đã tính đến
chuyện trốn đi, tuy nhiên ống tay áo của Triệu Phổ đã bị Tiểu Tứ Tử tóm
được.
Triệu Phổ quay đầu lại nhìn Tiểu Tứ Tử một cái.
Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt lên, hỏi, “Cửu Cửu có muốn cùng đi hay
không?”
“Cái này…” Triệu Phổ vội vàng lắc đầu.
Kế đó lại nghe Tiểu Tứ Tử tiếp tục hỏi đám “Cao thủ trong cao thủ”
xung quanh, “Hay là mọi người cùng nhau đi đi? Mọi người có muốn nhìn
một chút cuộc sống của những người không có võ công không?”
Tất cả mọi người sửng sốt.
Ân Hậu vuốt cằm, cau mày hỏi Thiên Tôn, “Không biết võ công là
loại cảm giác thế nào nhỉ?”
Thiên Tôn vừa cầm chén rượu cuối cùng chậm rãi uống, vừa nói, “Ai
biết, ta từ khi sinh ra đã có võ công, ngươi đâu phải không biết.”
“Bằng không chúng ta tỉ thí thử xem sao?!”
Lúc này, Bàng Dục ở một bên nói chen vào.
Tất cả mọi người nhìn Bàng Dục.
Nếu như là trước kia, Bàng Dục tuyệt đối sẽ không nghĩ tới chuyện
tìm Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, thậm chí là cả Thiên Tôn và Ân Hậu
để so tài, nói tới nói lui, đám người kia ngoại trừ bộ dáng tuấn mỹ, công