Lá cờ nhỏ trong tay hai nha đầu của Soái phủ Thành Hắc Phong khẽ
lay động, mọi người chạy vọt ra… Tỉ thí bắt đầu!
Không ra khỏi cửa thì không biết bên ngoài đông đúc cỡ nào, Triển
Chiêu và Bạch Ngọc Đường vốn đã dẫn ngựa tới thế nhưng vừa mới ra
khỏi cửa Bạch Vân Phàm đã vội đứng lại không chịu đi tiếp, Bạch Ngọc
Đường kéo nó, nó cũng chẳng chịu đi. Dạ Chiếu Ngọc Sư Tử của nhà Ngũ
gia xinh đẹp lại kiêu ngạo, mặt tràn đầy ghét bỏ nhìn dòng người chật chội
phía xa, lắc cái đầu sống chết cũng không chịu ra khỏi cửa.
Ngược lại, Tảo Đa Đa thấy nhiều người như vậy chân lập tức vung ra
muốn đi về phía trước, Triển Chiêu một phen vội vã túm lại, “Trời ơi là
trời!”
Tảo Đa Đa cùng Triển Chiêu đứng ở trước cửa mà giằng co.
Cuối cùng, Bạch Vân Phàm lắc bờm chạy về phía chuồng ngựa, Triển
Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng nhau hợp lực kéo Đa Đa trở lại chuồng.
Tảo Đa Đa làm ầm ĩ một trận, Hồng Liên ngẩng đầu nhìn mẹ thân yêu
nhà nó đạp cửa chuồng ngựa.
Triển Chiêu quở trách Đa Đa, “Ngươi nhìn mình đi, cũng đã làm mẹ
của người ta rồi! Còn dám ương bướng như vậy hả!”
Dứt lời, Triển Chiêu nghĩ phải đi nhanh lên… Lại thấy Bạch Ngọc
Đường ở một bên đang cầm lấy cái bàn chải, ý tứ là đang muốn chải bờm
cho Bạch Vân Phàm.
Triển Chiêu khó hiểu hỏi, “Ngọc Đường, ngươi muốn làm gì đó?”
Bạch Ngọc Đường nhún vai một cái – Chải lông bờm rồi tắm cho nó,
sau đó đem đi phơi nắng.