phu cũng là tuyệt đỉnh. Nếu như tất cả mọi người ai cũng không biết võ
công thì thế nào? Trong tình huống không thể sử dụng được võ công vậy
thì chưa chắc đám thư sinh bọn họ sẽ thua không phải ư?
“Tốt lắm!” Tiểu Tứ Tử cầm lấy tờ danh sách của Bạch Ngọc Đường,
kế đó lại lôi ra bảng ghi chép những thứ mà mình và phụ thân muốn mua,
làm một phép tính nhân, vừa hay mỗi người mua một thứ!
Cho nên, Tiểu Tứ Tử đem tờ danh sách xé thành một mảnh dài hẹp,
trong tay mỗi người cầm một cái, phía trên viết loại đồ muốn mua.
“Quy tắc rất đơn giản!” Bao Duyên hăng hái bừng bừng nói, “Mọi
người đi Hắc Phong Thành mua một món đồ, sau khi hoàn thành thì trở về,
có thể ngồi xe hoặc cưỡi ngựa thay cho việc đi bộ nhưng không được phép
dùng công phu! Người nào quay về đầu tiên sẽ giành chiến thắng! Người
nào trở lại sau cùng coi như thua cuộc! Thấy thế nào?”
Đám người Triệu Phổ có chút bối rối – Gần như là cùng Thiên Tôn có
cùng suy nghĩ, bọn họ học võ công từ nhỏ tới lớn, không sử dụng công phu
trong một ngày á? Trước nay chưa từng nha!
Thế nhưng cả hai đứa nhỏ là Bàng Dục lẫn Bao Duyên đã nói muốn
tranh tài, ngay cả Tiểu Tứ Tử cũng tham gia, bọn họ nếu không chơi thì có
vẻ trông như là đang lo sợ, như vậy rất mất mặt đó!
Bởi thế, một đám cao thủ gật đầu đáp ứng.
Người nhàn hạ là Triệu Trinh nhanh chóng hốt hoảng chạy tới làm
trọng tài cho mọi người, ảnh vệ gác cổng thì leo lên nóc nhà, toàn bộ quá
trình đều được giám sát, có phạm quy lập tức “bắt giữ”!
Xế chiều, quả nhiên lượng người trên phố đông hơn gấp đôi so với
buổi sáng.