Triển Chiêu nhìn trời, y biết Bạch Ngọc Đường đang muốn đánh trống
lảng.
“Đồ còn chưa có mua đấy!” Triển Chiêu nói.
Ngũ gia im lặng vẫy vẫy tay với Bạch Phúc vừa mới ló đầu ra ở phía
cửa đối diện.
Bạch Phúc dĩ nhiên hiểu rõ thiếu gia nhà mình thà chết chứ nhất quyết
không bon chen vào đám người đông đúc như vậy, cho nên mới chậm rãi
chạy tới.
Bạch Ngọc Đường vừa định giao lại tờ giấy, Triển Chiêu lập tức giành
lại, tóm lấy cánh tay Bạch Ngọc Đường rồi kéo ra ngoài.
“Nhờ Bạch Phúc mua hộ chúng ta sẽ thua ngay!” Triển Chiêu bất mãn,
“Ngay cả Tiểu Tứ Tứ cũng tham gia, chúng ta như vậy sau này làm sao còn
lăn lộn trên giang hồ được nữa?”
Ngũ gia bất đắc dĩ bị Triển Chiêu túm ra khỏi Soái phủ, chạy vào
trong đám người.
…
Hiện tại, Triệu Phổ và Công Tôn Sách còn có Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu
Lương Tử đã xông về phía trước được một đoạn.
Tiểu Tứ Tử rất có kinh nghiệm dựa dẫm Tiểu Ngũ, bé ngồi ở trên lưng
Tiểu Ngũ để nó tiến về trước, dù sao cũng là loài cọp, người ở đằng trước
cứ cảm thấy có vật gì đó lông lá đang nhìn mình ở phía sau, quay đầu lại
nhìn rồi nhanh chóng run cầm cập, vội vàng nhường đường.
Công Tôn theo sau Tiểu Ngũ, một tay túm lấy Triệu Phổ, “Ngươi mau
nhanh lên một chút! Sao ngươi lại đi chậm như vậy hả!”