Tiểu Ngũ quay đầu lại nhìn Triệu Phổ, ánh mắt kia giống như là –
Ngươi không phải Triển Chiêu.
Triệu Phổ nhướng lên hàng lông mày, ý là – Phải chừa cho ta chút mặt
mũi chứ.
Tiểu Ngũ chậm rãi quay đầu lại, há miệng rống lên một tiếng.
Sau khi Tiểu Ngũ rống xong, phía trước vẫn không hề có động tĩnh,
đám người “cái lưng” vẫn còn đang cố gắng chen chúc vào bên trong.
Tiểu Tứ Tử ngoẹo đầu – Ù uôi.
Triệu Phổ và Tiểu Lương Tử cũng đồng dạng như thế – Một bầy phía
trước bị điếc hết rồi à?
Bản thân Tiểu Ngũ cũng cảm thấy vô cùng vi diệu, nó dùng hết sức
“Grừ” gào lên một tiếng cọp gầm. Một tiếng rống này đừng nói những con
phố xung quanh chỉ e ngay cả bên ngoài Thành Hắc Phong cũng nghe
được.
Quả nhiên khi Tiểu Ngũ rống xong, đám người bốn phía đột nhiên yên
tĩnh lại, một ít đại thúc đại thẩm cũng quay đầu lại nhìn.
Tiểu Ngũ đắc ý ngửa cổ lên – Xem các ngươi có sợ hay không.
Đám người chỉ duy trì im lặng trong chốc lát kế đó “Soạt” một tiếng
xoay người lại tiếp tục chen lấn, hoàn toàn không đem Tiểu Ngũ để vào
trong mắt.
Triệu Phổ cùng Tiểu Lương Tử đều trợn tròn mắt.
Tiểu Ngũ cũng trợn to cặp mắt, bấy giờ có một đại thẩm mua một bao
lớn củ lạc đang tìm cách chui ra ngoài, đi tới trước mặt của Tiểu Ngũ thì
vươn tay đem đầu của nó đẩy sang một bên rồi tiếp tục tiến về phía trước,