Công Tôn vỗ vỗ cánh tay của hắn, “Ngươi toàn thân cơ bắp để làm
cảnh hả? Dựa vào sức mạnh mà chen lấn đi chứ!”
Cửu vương gia bĩu môi, “Nói như đúng rồi ấy.”
Công Tôn kéo cổ áo của hắn, “Tiến về phía trước đi.”
Cửu vương gia không còn cách nào khác, bất đắc dĩ đành phải ôm lấy
Công Tôn lách về phía trước, chen lấn được một hồi, Triệu Phổ cảm thấy
va chạm này không tồi – Ha ha, ôm được người ở khoảng cách gần như vậy
quả thật rất thân thiết nha!
Phía trước, Tiểu Lương Tử ngồi ở trên lưng Tiểu Ngũ, cũng phối hợp
ôm Cận Nhi nhà nhóc.
Trên nóc nhà một đám ảnh vệ ngược lại rất thảm thương, nhìn chằm
chằm một đám người mà cứ sợ lòi ra thích khách.
Đôi con ngươi chòng chọc của Tử Ảnh trừng mắt nhìn Giả Ảnh, “Thôi
dẹp đi, thích khách nào có bản lĩnh mà chen vào được? Không bị chà đạp
đến chết là may lắm rồi đấy!”
…
Phía sau, Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường đang tiến vào một cửa
hàng thong thả tìm đồ, “Ngọc Đường! Ngươi ở đây làm gì?”
“Mua đồ.” Ngũ gia nhướng lên hàng lông mày.
“Trong danh sách của ngươi không phải là mua tơ lụa sao? Ngươi ở
ngay trong gian hàng điêu khắc tượng gỗ sao có thể kiếm ra tơ lụa?” Triển
Chiêu quơ tờ danh sách trong tay mình, “Bên trong này có ghi phải mua
hương liệu, cửa hàng hương liệu ở phía Nam bắt buộc phải đi qua hết con
đường này đó!”