Bạch Ngọc Đường suy tư một chút rồi gật đầu, “Miêu nhi, chi bằng
chúng ta chia nhau ra hành động…”
Ngũ gia nói còn chưa dứt lời đã bị Triển Chiêu kéo đi, y biết nếu mình
không nhanh lên thì con Chuột này nhất định sẽ nhảy lên nóc nhà!
Mới rời khỏi gian hàng tượng điêu khắc, trước mặt đã có một đám
người ào tới.
Bạch Ngọc Đường xoay người trở lại bên trong cửa tiệm, Triển Chiêu
lại túm hắn lôi ra ngoài, Ngũ gia lại nghĩ cách muốn quay trở lại…
Căn bản sẽ không ai tới cửa hàng điêu khắc tượng gỗ để mua đồ sắm
Tết vì thế nơi này tương đối an tĩnh trong lành, chưởng quỹ ở đây cũng là
một lão đầu đã lớn tuổi, lão bất đắc dĩ nhìn hai vị trẻ tuổi một đỏ một trắng
ở ngoài cửa hết vào rồi lại ra, hết ra rồi lại vào. Cứ nhìn như vậy một lúc,
lão chưởng quỷ chỉ có thể lắc đầu – Hai đứa nhỏ này lớn lên bộ dáng tuấn
mỹ chỉ tiếc đầu óc hình như có vấn đề.
…
Đồng thời bị chen chúc đoán không ra phương hướng còn có một ít
học trò của Thái Học Viện, lúc mới bắt đầu Bao Duyên còn hăng hái ngẩng
cao đầu, đi ra ngoài xô đẩy một chập mới biết đã tính sai rồi, quầy Tết bị
mấy tam cô lục bà(103)vạm vỡ bao lấy khiến cho một bầy học trò Thái Học
Viện muốn mua mầm đậu sau một lát lại chẳng mua được gì. Bao Duyên
điên tiết đạp Bàng Dục, “Đều tại ngươi đưa ra cái chủ ý thúi hoắc này!”
(103)Nghĩa đen: Ba bà cô và sáu bà già. Nghĩa bóng: Mấy mụ đàn bà
mỗi khi tụ tập cùng nhau là lại đi săm xoi chuyện người khác.
Tiểu Hầu gia cũng rất hối hận – Đang yên đang lành tự nhiên lại muốn
náo nhiệt làm gì chứ?