…
Đến gần đích nhất chính là Trâu Lương và Lâm Dạ Hỏa.
Hỏa Phượng ngẫu nhiên rút được mẫu giấy xem như khá tốt, bởi vì
cửa tiệm cách Soái phủ không xa, nhưng cũng tính là không tốt – Bởi vì thứ
hắn phải mua chính là than đá.
Qua mùa đông này, than đá chính là nguyên liệu cần phải chuẩn bị,
than đá ở Hắc Phong Thành chất lượng rất tốt, đốt lâu mà khói lại ít, Lô đại
gia nhờ Bạch Ngọc Đường mua mấy xe ngựa chở đem về, vì vậy Lâm Dạ
Hỏa không thể đi một mình, phía sau còn phải mang theo mấy chiếc xe
ngựa của Trâu Lương.
Tả tướng quân rút được tờ giấy vô cùng tốt – Mua gà!
Thành Hắc Phong có một loài gà đất màu đen, thịt rất ngon lại còn bổ
dưỡng, cho nên mới nói Hãm Không Đảo nhiều tiền xài không hết nên mới
khiến lão đại không ngại xa xôi mua gà ở Hắc Phong Thành chuyển về,
Trâu Lương nói không nên lời nhìn mấy chiếc xe ngựa đằng sau chất vài
chục chiếc lồng gà, vừa đi vừa lắc đầu – Phải trên trăm con đấy, để cho
người chuyển gà mang tới là được rồi còn kéo theo mình làm gì, ngay cả
than đá cũng giao tới là tốt mà! Buổi tối không có ai nghĩ tới việc kéo mấy
cái xe ngựa này hay sao, quả nhiên là ăn no rỗi việc!
Hỏa Phượng vừa đi vừa túm lấy vạt áo, bộ dáng hệt như một con
nhím, lúc thì bảo sợ người ta đạp trúng, tý thì nói y phục vì chen lấn mà
nhăn hết cả rồi, chuyện này hắn bị nhiều hơn so với những người khác.
Vất vả lắm mới chen chân đứng ở trước cửa hàng than đá.
Hỏa Phượng giơ một tay bịt miệng mũi còn tay kia hướng về phía
chưởng quỹ, ra hiệu – Năm xe!