Chưởng quỹ lại là kẻ chậm tiêu, khó hiểu – Ô! Đầu năm mà lại có cô
nương đến mua than đá kìa!
“Nha đầu, tới mua than đá thay tướng công à?” Chưởng quỹ kia hình
như sợ miệng chưa đủ rộng, thấy Trâu Lương từ trên xe ngựa nhảy xuống,
vui tươi hớn hở trêu chọc Lâm Dạ Hỏa.
Hỏa Phượng ngẩn người, nhìn chằm chằm chưởng quỹ kia một lúc
lâu, sau đó lập tức vung tay áo, chỉ vào người gã mà hỏi, “Ngươi sao lại
cho rằng hắn là tướng công? Thế nào hả, ta mới là tướng công nè! Bản lĩnh
của đại gia ta so với hắn giỏi hơn rất nhiều ngươi có biết không hả!”
Chưởng quỹ nghe thế nào cũng có cảm giác Lâm Dạ Hỏa là đang nghĩ
một đằng nói một nẻo, giận tới đỏ mặt nghĩ vị tiểu ca này thật quá dữ dằn…
Trâu Lương ở phía sau lắc đầu nhìn sang người giúp việc ý bảo nhanh
chóng chở năm xe than đá cho ta, không cần để ý tên yêu nghiệt kia!
Chưởng quỹ và người giúp việc cùng nhau kéo than đá.
Hỏa Phượng nhìn chung quanh tìm kiếm hướng đầu gió, nói là sợ mùi
hôi than đá dính lên người.
Trâu Lương thuận tay chỉ về một chỗ tương đối sạch sẽ, để cho hắn tới
đó ngồi tránh gây thêm phiền phức.
Lâm Dạ Hỏa cũng thấy chỗ kia không tệ nên chạy về phía đó, vừa mới
đứng lại liền nghe phía sau tường rào truyền đến một giọng nói, “Chỗ đặt
than đá đó!”
Lâm Dạ Hỏa cảm thấy khó chịu, than đá đặt thế nào?
Đúng lúc này, phía sau một tiếng “Rầm” vang lên.