hàn huyên rất hợp ý nhau, đồ là đại thẩm giúp đỡ nên mua được, còn hẹn
mấy ngày sau gặp mặt chơi bài Mã Điếu(104), mấy vị đại thẩm rất là nhiệt
tình bảo sẽ mai mối cô nương cho hai người bọn họ.
(104)Bài Mã Điếu lưu hành từ niên hiệu Vạn Lịch thời Minh, là loại
bài làm bằng giấy, rộng 1 tấc, dài 3 tấc, dùng nhiều lớp giấy bồi rồi in lên.
Loại bài này có 40 lá, hoa sắc hoặc hình họa chia làm bốn cửa.
Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu cũng đã quay lại, hai người bọn
họ không mang đồ về nhưng lại khiêng được hai pho tượng gỗ điêu khắc
trở về, hình như là trong kho có sẵn hai bức nên chưởng quỹ đem cho,
Triển Chiêu còn cầm lấy hai chuỗi nướng xiên que nữa.
Đến cuối cùng Triển Chiêu cũng không ép Bạch Ngọc Đường rời khỏi
gian hàng tượng điêu khắc nữa, cũng không phải Ngũ gia không chịu đi mà
là sau khi ra khỏi cửa, ống tay áo của Bạch Ngọc Đường không biết bị kẻ
nào túm phá, còn làm bẩn mu bàn tay của hắn.
Triển hộ vệ híp mắt nhìn Chuột nhà mình bóng loáng nhẵn nhụi trời
sinh vinh hoa phú quý, cứ như vậy mà ra đường cái chen lấn? Nếu bị chiếm
tiện nghi thì phải làm sao?
Cho nên Triển Chiêu âm thầm kín đáo đem tờ danh sách giao cho
Bạch Phúc rồi lôi kéo Bạch Ngọc Đường trở lại cửa tiệm điêu khắc tượng
gỗ kia, còn chuỗi xiên que là lão chưởng quỹ trong gian hàng nướng cho y
ăn.
Mà thảm nhất chính là Lâm Dạ Hỏa và Trâu Lương.
Hỏa Phượng một thân đen thui, mặt cũng đen nốt, mới vừa đóng cửa
lại nếu không phải bên trong sáng đèn Bao Duyên sẽ cho rằng đấy là phụ
thân của hắn.