Trâu Lương cả người toàn lông gà, nghe nói là lúc tới chỗ nuôi gà,
Lâm Dạ Hỏa đi chọc con Đại Hoàng cẩu chuyên trông gà. A Hoàng bị
người than đá đen thui dọa sợ đến nỗi xoay mình chạy vào trong ổ của gà,
mấy trăm con gà hoảng loạn bay tứ tung, Tả tướng quân không còn cách
nào khác đành phải tự thân đi bắt lại, làm thành một đoàn náo loạn gà bay
chó sủa.
Mọi người đứng trước cửa phòng, nhìn chằm chằm.
Triển Chiêu hỏi, “Ông ngoại và Thiên Tôn đâu rồi?”
Bạch Ngọc Đường nói, “Không có thấy nhà cửa bị đánh sập, có lẽ sư
phụ ta lại lạc đường rồi…”
Tất cả mọi người đồng thời gật đầu cảm thấy rất có lý, bình thường lúc
ít người Thiên Tôn còn bị lạc, dưới tình huống này khẳng định bị lạc trong
biển người chắc luôn, phỏng chừng Ân Hậu đang đi tìm y…
Đang trong lúc suy nghĩ bước vào sân, ngẩng đầu nhìn lên…
Đã thấy bên cạnh bàn, Thiên Tôn đang thưởng trà cùng Ân Hậu… Hai
vị lão gia tử vẫn là vẻ ngoài không vướng bụi trần, bên chân đặt những món
đồ mà hai người bọn họ muốn mua trong danh sách, có không ít đồ đâu.
Thiên Tôn ngẩng đầu nhìn mọi người, cau mày nói, “Sao chậm như
vậy!”
Bọn nha hoàn nói, “Lão gia tử đã trở về được hai canh giờ rồi!”
Mọi người hai mặt nhìn nhau – Sao có thể chứ!
Tiểu Tứ Tử hỏi, “Tôn Tôn, Ân Ân có phải lại dùng khinh công
không?”
Tất cả mọi người phía sau đều gật đầu – Chắc chắn rồi!