Triệu Phổ nhìn Công Tôn mà cảm thấy buồn cười, tên thư sinh này
bước đi thật nhanh, đôi chân mảnh khảnh cứ thoăn thoắt về phía trước,
“Ngươi đã nhanh chóng vượt qua người đi trước bốn bước chân rồi, sao
phải đi nhanh như vậy?”
“Lát nữa người còn nhiều hơn!” Công Tôn gấp gáp.
Triệu Phổ vẻ mặt bình thản, “Sợ cái gì, có Tiểu Ngũ mở đường mà.”
Tiểu Lương Tử gật đầu, chúng ta có cọp dẫn lối! Thắng chắc rồi!
Công Tôn im lặng nhìn hai sư đồ không nhanh không chậm kia, “Hai
ngươi đã quá ngây thơ rồi!”
Triệu Phổ cùng Tiểu Lương Tử liếc mắt nhìn nhau, lúc này, đường xá
đã tắc nghẽn không thông.
Nguyên nhân là do đằng trước có một cửa hàng bán trái cây sấy khô,
đại khái là quả sấy khô ăn rất ngon, từ bên trong lẫn bên ngoài đều bị các
đại thúc, đại thẩm vây quanh, đúng lúc gian hàng đối diện lại bán đồ kho,
một hàng người nối nhau thật dài.
Tiểu Ngũ ngẩng mặt nhìn một đám người chi chít – Thật là nhiều cái
lưng!
Tiểu Tứ Tử quay đầu lại nhìn Công Tôn.
Công Tôn sốt ruột. “Không qua được đâu! Đi đường vòng thôi!”
“Đường vòng gì nha?” Triệu Phổ nhấc chân đạp nhẹ vào đuôi của Tiểu
Ngũ.
Chiêu này là Triệu Phổ học được từ Triển Chiêu, động tác này ý bảo
Tiểu Ngũ hãy gào lên một tiếng, còn nếu sờ lỗ tai hàm ý lại là đừng gây ra
tiếng động.