Kẻ tóc bạc hơi nhướng mày, nhìn Triển Chiêu, “Ồ? Ngươi là Triển
Chiêu?”
Triển Chiêu cười tủm tỉm, “Các hạ xưng hô thế nào?”
Sở dĩ Triển Chiêu hỏi thế này, là vì y cũng hơi hoang mang…
Người trước mắt quả thật có một mái tóc ngắn màu bạc, nội lực cũng
rất cao, vừa mang độc vừa nóng rực cương mãnh, rất giống công phu của
Yêu Trường Thiên, cả mái tóc bạc cũng ăn khớp với người bị tình nghi, chỉ
có một điều duy nhất! Người tóc bạc trước mắt này cũng không còn trẻ!
Hẳn không phải là cùng một người với kẻ mà bọn Triển Chiêu nhìn thấy
lần trước! Tuổi của vị này cũng đã cao, hẳn là phải cỡ bảy, tám mươi tuổi,
nhìn khá tiều tụy, hai mắt trắng đục, nếp nhăn trên mặt trông cũng có vẻ
đáng sợ.
Từ một chưởng ban nãy, Triển Chiêu đã cảm nhận được nội lực thâm
hậu của người này, nhưng không biết vì sao đến đây.
Ánh mắt Trần Tử Hư nhìn Triển Chiêu không hề có một chút hảo ý,
hắn thấp giọng nói với người tóc bạc, “Không thể lưu lại người sống.”
Triển Chiêu híp mắt, tâm nói, Trần Tử Hư, ngươi quả là cái đồ tiểu
nhân ngụy quân tử, lát nữa Miêu gia có rảnh sẽ đánh ngươi một trận rồi tính
sau!
Kẻ tóc bạc kia cười lạnh, cặp mắt trắng liếc nhìn Triển Chiêu, mở
miệng, “Vậy bắt đầu từ ngươi, kẻ thứ nhất bị lấy mạng chính là ngươi!”
Triển Chiêu nở nụ cười, làm một con mèo, đương nhiên y phải châm
chọc người ta rồi, vừa mở miệng đã nói, “Yêu Trường Thiên cũng chưa có
khẩu khí như ngươi… À, không phải, là Phong Thiên Trường mới đúng.”