Triển Chiêu nói còn chưa dứt lời, Lục Thiên Hàn cũng gật đầu một
cái, “Thứ này vốn thuộc về Bạch Quỷ Tộc.”
Mọi người càng chấn kinh hơn.
“Nhưng mà… Sư phụ nói, Yêu Vương có di huấn, ai dám động vào
vật này thì giết không luận tội.” Bạch Ngọc Đường nói.
Lục Thiên Hàn hơi sửng sốt, không hiểu hỏi, “Vì sao?”
“Vì sao?” Triệu Phổ cầm Bách Hoa Đăng hỏi, “Bởi vì nơi này vốn là
trái tim nguyên bản của Bạch Quỷ Vương!”
Lục Thiên Hàn đứng tại chỗ nhìn chằm chằm mọi người một lát, hỏi
Bạch Ngọc Đường, “Sư phụ ngươi nói như vậy?”
Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Đúng vậy.”
Triển Chiêu nói, “Ông ngoại con cũng nói như vậy.”
Vẻ mặt Lục Thiên Hàn có chút mạc danh kỳ diệu, nghi ngờ nhìn mọi
người thêm một lát nữa, ánh mắt kia như đang nhìn một đám ngốc, cuối
cùng lắc đầu, xoay người rời đi.
Lúc này, tất cả mọi người ở lại trong viện đều trợn tròn mắt.
Triệu Phổ ném Bách Hoa Đăng lên bàn đá, vài vị cao thủ thêm cả
Công Tôn cùng vây quanh cái bàn… Chẳng lẽ bên trong không phải là tim
của Bạch Quỷ Vương?
“Chi bằng mở ra nhìn thử xem sao?” Triển Chiêu đề nghị.
Vì thế, một đám người lại bắt đầu nghiên cứu khúc gỗ không có nắp
đậy, không có chốt mở cũng không có tay cầm… Mở ra thế nào đây?