Ngô Nhất Họa cũng cảm thấy kỳ quái, lưu lại kia một đám tiểu hài nhi
đang cả kinh vây quanh khúc gỗ, hắn ra cửa, bước nhanh vài bước đuổi
theo Lục Thiên Hàn, “Thứ kia ngươi đã từng gặp qua trước đây rồi sao?”
Lục Thiên Hàn gật đầu, hỏi, “Ân Hậu và Thiên Tôn đi đâu rồi?”
Ngô Nhất Họa nói, “Hẳn là chuyện Yêu Vương phân phó bọn họ
làm.”
Lục Thiên Hàn dở khóc dở cười, “Ta đã nói kỳ quái, Yêu Vương đã đi
một trăm năm rồi mà còn trêu cợt hai người bọn họ nữa?”
Ngô Nhất Họa cũng rất bất ngờ, “Chẳng lẽ nói, Yêu Vương lừa bọn họ
sao?”
Lục Thiên Hàn bật cười, “Yêu Vương lừa gạt hai người bọn họ còn ít
sao? Mấu chốt là lần nào hai người bọn họ cũng tin.”
“Vậy trong Bách Hoa Đăng kia rốt cuộc là cái gì?” Ngô Nhất Họa
nhịn không được hỏi.
Lục Thiên Hàn hơi nghiêng đầu, thấp giọng ở bên tai Ngô Nhất Họa
nói hai câu.
Ngô Nhất Họa đứng chết trân tại chỗ, “Cái này cũng có thể a…”
Lục Thiên Hàn nhún vai một cái, “Khó trách tên điên kia lại chạy về
đây, ta còn tưởng rằng có chuyện lớn.”
Ngô Nhất Họa lắc đầu cũng đi theo Lục Thiên Hàn, vừa hỏi, “Đi uống
rượu sao?”
Lục Thiên Hàn gật đầu, cùng Ngô Nhất Họa ra cửa tìm chỗ uống rượu.