Chỉ có Bạch Ngọc Đường tựa hồ không quá muốn tham gia vào
chuyện này, bình tĩnh ở một bên uống trà, không quên nhắc nhở, “Hai
người muốn mở ra phải đảm bảo lúc đóng lại không được để lại dấu vết,
nếu không sư phụ ta ‘cách sát vật luận’ ta cũng không cứu được hai ngươi.”
Triển Chiêu tức giận, buông tay ra, “Sao lại chặt như vậy!”
Triển Chiêu buông tay nhưng Lâm Dạ Hỏa vẫn còn đang túm lấy, Hỏa
Phượng “Ai nha” một tiếng, do dùng quá sức giữ lấy nên bị ngã ra thật xa,
chỏng vó lên trời.
Triển Chiêu hít một hơi khí.
Tiểu Tứ Tử vội vã chạy tới đỡ, Tiểu Lương Tử và Triệu Phổ cười đến
giậm chân.
Hỏa Phượng đường chủ vừa bò dậy vừa chỉ ngón tay vào Triển Chiêu,
“Ngươi nha con mèo gian xảo dám ám toán ta!”
Triểu Chiêu vội xua tay ý nói không phải cố ý.
Bạch Ngọc Đường ở một bên muốn nói móc vài câu, Triểu Chiêu
không đợi hắn mở miệng đã đạp hắn một cước.
Ngũ gia vỗ vỗ giày trắng, nhìn mèo mình nuôi.
Triệu Trinh và Thái sư đã đi tới, nhìn mới hiểu, mấy vị cao thủ này
đang liều mạng cậy khúc gỗ đi.
Thái sư vội ngăn lại, “Ôi chao! Không phải nói không được mở ra
sao?”
“Bây giờ có muốn mở cũng không được.” Công Tôn để chỗ ngồi cho
Triệu Trinh và Thái sư, đi qua nhìn Lâm Dạ Hỏa có ngã bị thương không.