Triệu Phổ ôm cánh tay rối rắm nhìn “Bách Hoa Đăng” trên bàn, thứ
này rất tà môn, lấy nội lực của mấy người bọn họ, cho dù đây là khối sắt
cũng có thể mở ra được! Nhưng hết lần này tới lần khác vẫn không có chút
sứt mẻ gì. Hai cỗ nội lực của Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa, mỗi người một
bên vậy mà vẫn không mảy may hề hấn gì!
“Hay là ngươi dứt khoát thưởng cho nó một nhát Tân Đình Hầu thử
xem?” Triển Chiêu đề nghị.
Triệu Phổ “Ha ha” lắc đầu, “Vạn nhất chém nát trái tim thật của sư
phụ ta ở bên trong thì sao?”
“Ta thấy tám phần mười là không có.” Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu
nói, “Ông ngoại là người đàng hoàng, sẽ không lừa chúng ta.”
Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa gật đầu đồng ý – Đáng tin.
Triệu Phổ nhìn Tân Đình Hầu của mình một chút, nghĩ đi nghĩ lại, liền
hỏi Triển Chiêu, “Cự Khuyết của ngươi thử xem?”
Triển Chiêu nhướng mi, “Thứ này còn cứng hơn cả sắt, vạn nhất một
kiếm chém xuống mà gãy kiếm luôn thì làm sao bây giờ? Ai bồi thường Cự
Khuyết cho ta? Nương ta sẽ làm thịt ta luôn.”
Mọi người lại nhìn Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường bình tĩnh uống trà, dù sao ta cũng không cảm thấy
quá hứng thú.
Triệu Trinh thuận tay ôm Tiểu Tứ Tử qua hỏi, “Tiểu Tứ Tử, bên trong
khúc gỗ có phải trái tim không?”
Tiểu Tứ Tử gật đầu, “Phải ạ!”
Triệu Phổ và Công Tôn đều hỏi bé, “Con xác định?”