Tiểu Tứ Tử lại tái diễn động tác.
Mọi người đều mạc danh kỳ diệu.
Triệu Trinh cũng cầm lấy khúc Bách Hoa Đăng, “Chẳng lẽ ở đây giấu
cái ‘Phụt’ sao?”
“‘Phụt’ là cái gì?” Bàng thái sư kinh ngạc.
“Tiếng đánh rắm đi?” Tiểu Lương Tử nghiêng đầu, “Nếu không phải
của sư công ta, chẳng lẽ là tiếng đánh rắm của sư tổ ta?”
Triệu Phổ đang nghiên cứu Bách Hoa Đăng ghét bỏ mà buông đèn,
giơ tay lên oánh cho đồ đệ nhà mình một phát.
Tiểu Lương Tử bất mãn ôm gáy nhìn sư phụ nhóc – Triệu Phổ rõ ràng
thẹn quá hóa giận trút lên đầu đồ đệ mà!
“Thiếu gia!”
Lúc này, Bạch Phúc chạy vào.
Bạch Ngọc Đường hỏi ông, “Ông ngoại đâu?”
“Cùng Thư Sinh gia đi ra ngoài uống rượu rồi.” Bạch Phúc nói, “Ta
báo tin cho phu nhân, nói Đảo chủ ở chỗ này, mọi chuyện vẫn bình an.”
Thật ra chính Bạch Ngọc Đường cũng đã quên luôn chuyện này,
nương hắn vẫn còn lo lắng chuyện trái tim, may là Bạch Phúc nghĩ chu
toàn.
Triển Chiêu chọt Bạch Ngọc Đường một chút.
Bạch Ngọc Đường nhìn y.