Triển Chiêu bĩu môi nhìn Bách Hoa Đăng… Bên trong thứ này khẳng
định có cơ quan, mà ở đây người có nghiên cứu tìm hiểu cơ quan chỉ có
Bạch Ngọc Đường.
Ngũ Gia nhìn Triển Chiêu một chút, buông tay – Sư phụ không cho
đụng hắn tuyệt đối không thể đụng vào, trừ phi Thiên Tôn trở lại nói có thể
mở ra nhìn thì lúc đó hắn mới nghĩ cách.
Triển Chiêu bất đắc dĩ, Chuột nhà y rất nguyên tắc, Thiên Tôn không
cho đụng thì hắn sống chết gì cũng không chịu đụng nha, mà muốn hắn tìm
cách phá giải cơ quan Bách Hoa Đăng, trừ phi chính Thiên Tôn mở miệng
để hắn làm như vậy. Hai thầy trò này đúng là vỏ quýt dày có móng tay
nhọn, đừng thấy Bạch Ngọc Đường ngày thường không để ai vào mắt,
Thiên Tôn nói một câu hắn cũng không phản bác hay cãi lý lại.
Bạch Ngọc Đường tuy rằng cẩn tôn sư mệnh, nhưng nói không hiếu
kỳ cũng là giả… Trên đời này đích thật có không ít cơ quan lợi hại khiến
cao thủ dù nội lực mạnh thế nào cũng không phá ra được, lấy thần cơ Yêu
Vương, đây không phải việc khó.
Lúc mọi người ở đây đang thúc thủ vô sách(110)với Bách Hoa Đăng,
Tiểu Tứ Tử kéo Bách Hoa Đăng đến trước mắt, vươn tay ôm cọ cọ.
(110)Bó tay không có biện pháp
Tất cả mọi người không hiểu nhìn bé.
Công Tôn hiếu kỳ hỏi, “Tiểu Tứ Tử, con thích cái này sao?”
“Dạ!” Tiểu Tứ Tử gật đầu.
Mọi người càng nghi ngờ hơn, lẽ nào thật sự không phải tim Yêu
Trường Thiên, mà là cái gì Cổ thánh tiên hiền(111)? Theo lý mà nói thì
cũng là vật tà ác, vì sao Tiểu Tứ Tử lại thích?