Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường một đường rời biệt việt, đến phố xá
sầm uất.
“Lại nói tiếp, đó cũng xem như tin tức tốt, đúng không?” Triển Chiêu
đột nhiên hỏi Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường nhìn y, “Ngươi nói bên trong Bách Hoa Đăng có
khả năng không phải là trái tim Yêu Trường Thiên?”
Triển Chiêu gật đầu, “Ngươi cảm thấy thế nào?”
“Vừa rồi thấy tình trạng ông ngoại, nói thật là cũng không lo lắng như
vậy.” Bach Ngọc Đường nói, “Đồng thời ta còn nghĩ thông suốt một
chuyện khác.”
“Chuyện gì?” Triển Chiêu hiếu kỷ hỏi.
“Có lẽ… Ông ngoại không muốn để ý đến.” Bạch Ngọc Đường nói,
“Mặt khác, người Bạch Quỷ Tộc, cũng không khẳng định có thể hiểu Bạch
Quỷ Vương.”
“Hiểu ư?” Triển Chiêu cảm thấy từ này có chút ý nghĩa, “Vậy làm sao
để hiểu?”
“Nếu ngươi là Yêu Trường Thiên, ngươi sẽ muốn sống lại sao?” Bạch
Ngọc Đường hỏi.
“Ừm…” Triển Chiêu ôm cánh tay gật đầu, “Cách nghĩ này đúng là rất
mới mẻ.”
“Bạch Quỷ Vương một đời kiêu hùng, cũng không phải cái loại đạo
tặc không rõ ràng.” Bạch Ngọc Đường nói, “Nếu năm đó thua trận cũng
đồng nghĩa với việc Bạch Quỷ Vương đã chết! Trên đời này nào có đạo lý
người chết rồi còn sống lại?”