(111)Chỉ những thánh nhân hay người có tài năng đã qua đời
Bạch Ngọc Đường để chén xuống, kéo Triển Chiêu rầu rĩ không vui,
“Đi, ra ngoài đi dạo.”
Triển Chiêu đứng dậy theo hắn xuất môn, vừa hỏi, “Đi dạo chỗ nào?”
“Tìm ông ngoại ta, hỏi ông ấy một chút xem trong đèn là cái gì, ngươi
cũng biết ông ngoại là người thành thật.” Bạch Ngọc Đường nói.
Triển Chiêu nhướng mày, “Ý kiến hay!”
Lâm Dạ Hỏa cũng chạy ra bên ngoài “Ta cũng đi… Ai nha!”
Hỏa phượng chạy không được hai bước, vạt áo phía sau bị Tiểu Lương
Tử giẫm lên, lảo đảo rồi “xoẹt” một tiếng.
Lâm Dạ Hỏa quay đầu lại vung chân lên… Nửa đoạn y phục đã bay
xuống.
Hỏa phượng nắm vạt áo híp mắt nhìn Tiểu Lương Tử, “Nhãi con
ngươi ngứa da à?”
Tiểu Lương Tử lắc nửa đoạn vạt áo chỉ ra cửa, “Vợ chồng son người
ta đi ăn ngươi xem náo nhiệt gì, ngươi không có mắt sao!”
Công Tôn và Triệu Phổ cùng Tiểu Tứ Tử đều gật đầu.
Hỏa Phượng nhìn trái phải một chút, bưng cái chén qua một bên ngồi
chồm hổm, xoa đầu Tiểu Ngũ nói thầm – Sớm biết vậy cũng đem tên Câm
đến, rất giỏi đối đáp nha? Hừ!
Tất cả mọi người nhìn hắn, nghĩ xem hắn nói “tên Câm” là chỉ ai.
…