Triển Chiêu gật đầu, “Đúng vậy. Ông ta thèm muốn hẳn cũng không
phải là tính mạng.”
“Bà ngoại ta chẳng qua cũng chỉ là một cô gái yếu đuối.” Bạch Ngọc
Đường nói, “Ta không cảm thấy bà ấy có thể dùng cách này ràng buộc
Bạch Quỷ Vương.”
“Nói cách khác, ngươi cảm thấy Yêu Trường Thiên cũng không muốn
mình sống lại?” Triển Chiêu hỏi.
“Là Phong Thiên Trường không thể sống lại, bởi vì ông ta đã chết!
Còn kẻ đang sống kia là Yêu Trường Thiên.” Bạch Ngọc Đường nói, “Ông
ta bại bởi Yêu Vương! Yêu Vương đã qua đời, cho dù ông ta có sống lại
thêm một lần nữa thì ông ta vẫn sẽ thua, Yêu Vương không sống lại mà ông
ta lại sống lại, đây coi là cái gì? Cũng không khỏi quá xem thường Bạch
Quỷ Vương.”
Triển Chiêu cười gật đầu, “Đúng là đạo lý như vậy. Ta cũng hiểu được
lấy tôn nghiêm Bạch Quỷ Vương mà nói, ông ta khinh thường việc được
sống lại, anh hùng chỉ đánh cuộc một lần, thua chính là thua, trở lại một lần
nữa làm cái gì? Bị người ta chê cười.”
Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Cho nên vấn đề bây giờ là….”
Triển Chiêu đương nhiên hiểu rõ ý nghĩ của Bạch Ngọc Đường, “Vấn
đề là, nếu Yêu Trường Thiên không phải vì chuyện muốn sống lại thì tại
sao lại quay về Thục Trung! Hơn nữa lại có biểu hiện kỳ quái như vậy!”
Bạch Ngọc Đường nói, “Hiển nhiên là ông ngoại cũng không rõ tại
sao ông ta lại tới nơi này, mà sư phụ và ông ngoại ngươi.. Hình như hướng
suy nghĩ của họ cũng không chính xác.”
“Có vẻ là bị người lừa gạt.” Triển Chiêu cũng hiểu được Ân Hậu và
Thiên Tôn trước đó đều xác định trong Bách Hoa Đăng là tim của Bạch