“Bà ngoại ta cũng vậy!” Bạch Ngọc Đường đột nhiên nghĩ đến một
chuyện, “Yêu Trường Thiên và Bạch Quỷ Tộc vốn cùng tộc, bà ngoại ta
cũng thế! Lúc trước Tiểu Họa thúc nói, Bạch Quỷ Tộc hoàn toàn trung
thành với bộ tộc mình, sẽ không bao giờ làm thương tổn đồng loại.”
Triển Chiêu vỗ tay một cái, “A! Vì thế nên khi Yêu Trường Thiên
muốn tiêu hủy đầu mối tìm ra Bạch Quỷ Tộc, bà ngoại ngươi cũng không
hề ngăn cản!”
“Việc Yêu Trường Thiên bị đổi tim cũng được xem là nguyên nhân
dẫn tới việc Bạch Quỷ Tộc bị diệt.” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Vì thế
xét trên phương diện khác mà nói, bà ngoại phản bội lại tộc của mình.”
Triển Chiêu nhíu mày, “Cho nên bà ấy mới có cảm giác áy náy đối với
Bạch Quỷ Tộc.”
“Bà ấy có, như vậy Yêu Trường Thiên cũng có.” Bạch Ngọc Đường
dở khóc dở cười, “Xem ra lần này yếu tố quyết định không phải Yêu
Trường Thiên, hoặc nên nói… chính là bà ngoại ta.”
“Ngọc Đường.” Triển Chiêu đột nhiên kéo Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường đang chuyên chú nghĩ đến gút mắc trong đó, có
chút không hiểu nhìn Triển Chiêu, “Miêu Nhi?”
“Ngươi có ngửi thấy mùi gì không…” Triển Chiêu mũi thính, cau mày
nhìn khắp xung quanh.
Bạch Ngọc Đường cũng hồi phục lại tinh thần, ngửi ngửi, hỏi, “Mùi
khói?”
“Trên người vị cao thủ Bạch Quỷ Tộc lúc trước tập kích ta cũng có
mùi lân tiêu, giống loại mùi này.”