Tiểu Tứ Tử gật đầu lại gật đầu.
Triển Chiêu dán lỗ tai vào khúc gỗ lắng nghe, “Quả thật là tiếng tim
đập không sai nha!”
“Chỗ đó tim xấu hay tim tốt?” Triệu Trinh tiếp lời Tiểu Tứ Tử.
“Tốt ạ!” Tiểu Tứ Tử lại gật đầu.
“Con xác định?” Triệu Phổ hỏi.
Tiểu Tứ Tử gật đầu lại gật đầu.
Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, “Có thể nào không phải là tim của
Yêu Trường Thiên? Là của người khác?”
“Nhưng ông ngoại nói vật này rất đáng giá!” Bạch Ngọc đường trả lời.
“Cũng đúng a…” Triển Chiêu suy nghĩ, “Ngoại trừ Yêu Trường Thiên
ra, còn có trái tim của ai đáng giá nữa đây?”
“Tiểu Tứ Tử.” Triệu Trinh tiếp tục hỏi Tiểu Tứ Tử, “Ở trong đây là
trái tim của ai?”
Tiểu Tứ Tử nháy mắt mấy cái, đưa tay che miệng, “Phụt.”
Tất cả mọi người híp mắt nhìn bé.
Công Tôn đưa tay chọt con trai nhà mình một chút, “Có phải con biết
cái gì không? Mau nói, không được giấu!”
Triểu Chiêu và Triệu Phổ đều gật đầu.
Tiểu Tứ Tử lại che miệng, “Phụt.”
“Cận Nhi, này là ý gì?” Tiểu Lương Tử khó hiểu.