Tăng sao… Quả là có thể thấy được chút bóng dáng.”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều không có phản ứng gì, Lâm Dạ
Hỏa đã xù lông, “Ngươi có thể thấy bóng dáng của Hòa thượng mập kia
trên người ta ư? Đại thúc à, ánh mắt của ngươi không có vấn đề gì đấy
chứ?!”
Thôi Nhạn Thừa sau khi nghe xong lời của Lâm Dạ Hỏa thì tựa hồ có
chút thất thần, sau đó lại có chút mờ mịt, trong mắt hình như còn thoáng
qua một chút ý cười, nhạt đến mức không dễ phát hiện, nhưng lại cảm thấy
hắn thật sự đang cười…
Ngô Nhất Họa đưa tay vỗ vỗ Lâm Dạ Hỏa đang bất mãn, nói, “Ngươi
khoan hãy nói đã, năm đó cũng là Thiên Tôn Ân Hậu mỗi người một bên
đứng ở phía trước, còn Đại hòa thượng ở một bên nói huyên thuyên không
dứt, ‘không nên sát sinh nha, phải biết yêu thương vạn vật trên thế gian…’”
Khóe miệng Lâm Dạ Hỏa co giật một cái, thì ra Hòa thượng nhà hắn
từ một trăm năm trước đã có loại đức hạnh này rồi… Nhưng giờ cũng vậy,
thời điểm bọn đồ tử đồ tôn của Hỏa Phượng Đường luyện công, ông ấy
không hề ở bên cạnh chỉ điểm, ngược lại lại chỉ mặt đất không ngừng kêu
“Coi chừng con kiến…”
“Mặc dù nội dung làm phiền người khác có chút bất đồng, nhưng trình
độ om sòm thì đúng là không khác biệt lắm.” Ngô Nhất Họa cũng cười.
Hỏa Phượng liếc Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường một cái.
Hai người họ cũng đều nhìn hắn, còn nhướng mi, ý là – Ngươi gầy
hơn so với sư phụ của ngươi.
“Xem ra ngươi sống lại cũng không tệ lắm.” Thôi Nhạn Thừa nhìn
Lục Thiên Hàn, “Bây giờ có chết, hẳn là cũng không còn gì phải tiếc nuối
nhỉ?”