“Tất cả đồ đều đã có đủ!” Thôi Nhạn Thừa nói, “Chỉ thiếu mỗi cây Vô
Hoa cùng với mạng của ngươi nữa là chủ nhân ta có thể hồi sinh.”
Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa đều cảm thấy không thể giữ Bạch Ngọc
Đường thêm được nữa, Ngô Nhất Họa nhìn hai người gật đầu – Giữ cho
chặt vào, đừng có buông tay.
Lúc này, lại thấy Lục Thiên Hàn lắc đầu một cái, “Còn thiếu một thứ
nữa.”
Thôi Nhạn Thừa sửng sốt.
Người Bạch Quỷ Tộc ở đối diện cũng sửng sốt, mấy người còn trẻ đều
hỏi vị lão già kia – Còn thiếu thứ gì nữa?
Lão già kia cũng hoang mang lắc đầu một cái.
Thôi Nhạn Thừa cau mày nhìn Lục Thiên Hàn, “Còn thiếu cái gì?”
“Ngươi già đến hồ đồ rồi sao?” Lục Thiên Hàn hỏi, “Một người chỉ có
thể có một trái tim, để một quả sống thì quả còn lại cũng chỉ có thể chết.”
Đám Triển Chiêu đồng thời cũng cảm giác rõ ràng là Thôi Nhạn Thừa
hơi chấn động một chút.
Ngô Nhất Họa gật đầu một cái – Đúng vậy, nếu như trái tim của Bạch
Quỷ Vương sống thì trái tim của bà ngoại Bạch Ngọc Đường buộc phải
chết.
“Không niệm tình cũ sao?” Lâm Dạ Hỏa bát quái hỏi Ngô Nhất Họa.
Ngô Nhất Họa lắc đầu cười nhạt.
“Có thể… có thể bỏ vào trong cây Vô Hoa!” Thôi Nhạn Thừa nói.