Ngô Nhất Họa hỏi, “Cái người nói cho các ngươi biết đó, sẽ không
phải là kẻ có quan hệ gì với Ác Đế Thành đấy chứ?”
Thôi Nhạn Thừa không trả lời, nhưng trên nét mặt của nhóm người
Bạch Quỷ Tộc lại lộ ra vẻ khác thường.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều cau mày – Thật đúng vậy
sao.
Lâm Dạ Hỏa cũng bĩu môi – Thế nào mà chuyện xấu gì cũng đều có
quan hệ đến Ác Đế Thành hết vậy hả?!
“Những việc này cũng không quan trọng. Trọng yếu là… Hôm nay
Bạch Quỷ Vương sẽ sống lại.” Thôi Nhạn Thừa vừa nói xong liền lấy ra
một thứ, nhìn như một quả cầu màu đen, hình dáng to trông không khác trái
táo lắm, nắm trong tay giơ lên cao, mắt nhìn Lục Thiên Hàn.
Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa đều khó hiểu không biết cái đó là thứ đồ
chơi gì? Hay là thứ trái cây gì đó?
Còn Ngô Nhất Họa lại cả kinh, “Thanh Long Đảm?”
Lâm Dạ Hỏa không hiểu, “Thanh Long Đản sao?”
“Là Thanh Long Đảm(115).” Bạch Ngọc Đường nói, “Tục truyền
rằng, thứ đó có thể giúp nội lực trong nháy mắt tăng lên gấp vài lần.”
(115)Bạn Hỏa Kê nghe nhầm từ “Thanh Long Đảm (dǎn) = mật của
rồng” thành “Thanh Long Đản (dàn) = trứng rồng”
Triển Chiêu lần đầu nghe nói đến loại đồ chơi này, tò mò nhìn Bạch
Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường mặc dù đang khẩn trương, nhưng vẫn tâm linh
tương thông với Triển Chiêu, chưa cần nói ra nghi vấn đã biết y thắc mắc