Lục Thiên Hàn gật đầu một cái, “Ý kiến hay lắm, đa tạ cảm tình sâu
đậm ngươi dành cho phu nhân ta.”
Khóe miệng Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa cũng không nhịn được mà
co giật một cái, quả nhiên ông ngoại không phải là đèn cạn dầu mà.
Sắc mặt Thôi Nhạn Thừa cũng trầm xuống, “Nàng phản bội bộ tộc…”
Lục Thiên Hàn chưa đợi hắn nói xong đã ngắt lời, “Bạch Quỷ Tộc diệt
tộc là bởi vì Bạch Quỷ Vương quá mức tàn bạo cùng chiến bại, thế quái
nào mà Bạch Quỷ Vương nhà ngươi cũng giống như hôn quân các triều đại
khác, khi vong quốc bèn đem mọi tội lỗi đổ lên đầu một cô nương yếu
đuối?”
Ngô Nhất Họa gật đầu lại gật đầu – Có đạo lý.
Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa cũng nhìn lên Lục Thiên Hàn – Quả
nhiên tài ăn nói của Bạch Ngọc Đường đều được thừa hưởng từ ông ngoại,
bình thường hay im lặng, nhưng khi mở miệng thì đều nói trúng tim đen!
“Lại nói… sao các ngươi không sớm làm?” Ngô Nhất Họa đột nhiên
mở miệng chen vào một câu, “Tại sao phải đợi lâu như vậy mới nghĩ đến
việc muốn hồi sinh Bạch Quỷ Vương? Cây Vô Hoa vẫn luôn tồn tại, tra
sớm một chút cũng không khó phát hiện ra.”
Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa cũng nhìn Ngô Nhất Họa – Cái này
mới đúng là trọng điểm.
Bạch Ngọc Đường không có tâm tư quản ai hay là kẻ nào, tóm lại
người nào dám động ông ngoại hắn sẽ phải chết! Động vào bà ngoại hắn
cũng phải chết nốt!
“Bởi vì gần đây mới biết tới sao?” Lục Thiên Hàn ngẫm nghĩ một
chút, như có điều suy tư, “Có người nói cho ngươi biết?”