tại sao mình lại biết, bất đắc dĩ nói, “Có nghe sư phụ ta nói qua, kể ra rất
dài dòng.”
Triển Chiêu càng tò mò hơn.
Ngô Nhất Họa nói, “Thanh Long Đảm thật ra là một loại đan dược
được luyện thành từ trăm loại kịch độc, nó có thể kích thích nội lực người
luyện võ, chỉ trong nháy mắt đã có thể khiến nội lực bộc phát ra được tăng
lên gấp mấy lần, nhưng mà nguyên khí của người sử dụng sẽ bị tổn thương
nặng nề, không khéo thậm chí còn phải bỏ mạng, đây vốn là một loại ám
khí để cùng người khác đồng quy vu tận. Trước đây từng có một người rất
hận Thiên Tôn, tên đó lao lực thiên tân vạn khổ mới lấy được một quả, sau
đó còn đem ra sử dụng, lại nghe nói đó là phương pháp duy nhất trên thế
gian này có thể dùng để giết chết Thiên Tôn… Nhưng mà người kia cuối
cùng vẫn phải nhận lấy thất bại.”
Triển Chiêu hít một hơi khí, nhìn Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái.
“Thất bại… Vậy nói cách khác là vô dụng phải không?” Lâm Dạ Hỏa
hỏi.
Ngô Nhất Họa lắc đầu một cái, “Không phải là vô dụng, đúng hơn là
có tác dụng… Đó là lần đầu tiên, cũng chính là lần duy nhất trong đời
Thiên Tôn bị thương.”
Triển Chiêu há to miệng.
Bạch Ngọc Đường nói, “Nhìn thử vân tay của sư phụ ta, là vân tay gãy
nét, nhưng thật ra thì không phải, ông ấy chỉ có tay trái là gãy nét còn tay
phải gần như không có vân tay.”