“Nội lực của Hắc Cầu và Lục Thiên Hàn không chênh nhau lắm.” Ngô
Nhất Họa thản nhiên nói.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trợn to hai mắt – Nói cách khác
nếu như quả Thanh Long Đảm kia chính là đồ thật, Thôi Nhạn Thừa muốn
giết Lục Thiên Hàn chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao?
Triển Chiêu một bên dứt khoát túm đai lưng Bạch Ngọc Đường lại để
tránh hắn xông tới, một bên hỏi Ngô Nhất Họa, “Thanh Long Đảm này
cũng không thể dễ tìm như vậy chứ?”
“Dĩ nhiên, trên đời này chỉ có một quả.” Ngô Nhất Họa nói, “Là đào
ra được từ trong mộ, bởi vì ít nhất phân nửa mấy thứ kia đều đã thất truyền
từ vài trăm năm trước.”
“Có phải ta bị hoa mắt không?” Lâm Dạ Hỏa đột nhiên hỏi, “Tại sao
quả trứng kia lại càng ngày càng nhỏ?”
Tất cả mọi người nhìn về phía Thôi Nhạn Thừa, đúng vậy… Chỉ thấy
Thanh Long Đảm trong tay hắn đang nhỏ đi từng chút một. Mới vừa rồi
một bàn tay còn cầm không hết, bây giờ gần như đã bị nắm trọn ở trong
lòng bàn tay rồi, hơn nữa tay của hắn còn đang từ từ siết chặt lại, đồng
thời… ngón tay cũng bắt đầu hóa xanh.
Đám Triển Chiêu đều nhìn Ngô Nhất Họa.
Sắc mặt của Ngô Nhất Họa hơi xấu đi, “Thứ kia là thật sao… Nhìn
qua trông rất thật…”
Bạch Ngọc Đường vung tay.
“Ngọc Đường!” Triển Chiêu vừa không nắm chặt một cái, Bạch Ngọc
Đường đã định đi đến bên cạnh ông ngoại hắn.