Nhưng Ngũ Gia vừa mới đi lên phía trước một bước, Ngô Nhất Họa
vươn tay kéo hắn lại.
Bạch Ngọc Đường vừa quay đầu lại, ánh mắt cũng phát lạnh.
Ngô Nhất Họa chợt cảm thấy nhiệt độ bốn phía giảm dần, trên tay
cũng xuất hiện một lớp băng vụn, vội vàng hất tay.
Triển Chiêu cũng kéo Bạch Ngọc Đường – Sao lại động thủ với cả
Tiểu Họa thúc.
Bạch Ngọc Đường cau mày lắc đầu, “Không phải ta làm.”
Tất cả mọi người sửng sốt.
Lâm Dạ Hỏa thử tiến lên phía trước một bước…
Chỉ thấy dưới chân Lục Thiên Hàn đã bị đóng băng thành một mảnh…
Lớp băng đang nhanh chóng lan tràn ra xung quanh.
“Chậc chậc…” Ngô Nhất Họa kéo mọi người hướng lui về phía sau.
“Tình huống thế nào ạ?” Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa vừa giữ chặt
Bạch Ngọc Đường vừa hỏi.
“Có biến động!” Ngô Nhất Họa nói chưa hết lời, khắp bốn phía đột
nhiên tối sầm.
Mọi người theo bản năng ngửa mặt lên nhìn… Chỉ thấy mây đen vần
vũ trên đỉnh đầu, giữa những tầng mây chính là con cự mãng màu đen vừa
mới quay cuồng kia, Hắc Cầu Trận lúc này mạnh hơn nhiều so với ban nãy.
Khi mây đen đang dần che lấp bầu trời, chợt một trận bão tuyết đổ
xuống…