“Lạnh quá!” Lâm Dạ Hỏa dậm chân vung y phục, trên người rơi
xuống toàn sương giá… Nhìn lại bốn phía, vô số băng nhũ dần dần hình
thành, bông tuyết lớn che mờ tầm nhìn.
Bạch Ngọc Đường rút tay lại, muốn thoát khỏi Triển Chiêu cùng Lâm
Dạ Hỏa, định lên núi.
Triển Chiêu bắt hắn lại.
Bạch Ngọc Đường nói, “Miêu Nhi, đừng cản ta.”
“Ai thèm cản ngươi!” Triển Chiêu chạy đến bên cạnh hắn, xua đi bông
tuyết trước mắt, “Ta với ngươi cùng đi!”.