“Ta nói!” Hỏa Phượng hét lớn tiếng, “Hàn khí của Thiên Tôn có thể
khống chế được, còn của Lục Thiên Hàn thì không!”
Mà lúc này, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đang ở lưng chừng núi
muốn lại gần cũng không qua được… Bọn họ đứng phía sau Lục Thiên
Hàn, nhưng cũng không thể nhìn rõ ràng cảnh tượng phía trước. Mây đen
trên đỉnh đầu cùng cuồng phong tạo thành một xoáy nước lớn. Trong lốc
xoáy, bông tuyết và băng sương hóa thành một sợi xích trắng, vây lấy hai
người ở chính giữa.
Bạch Ngọc Đường chỉ có thể thấp thoáng thấy bóng lưng của ông
ngoại hắn qua màn tuyết được hình thành từ nội lực cực cao này.
Triển Chiêu đã hai lần ngăn cản Bạch Ngọc Đường đang cố gắng xông
qua khe hở, “Sẽ bị xé nát đó!”
Bạch Ngọc Đường chỉ có thể lo lắng suông.
Triển Chiêu cũng lo lắng – Võ công này vượt xa so với cảnh giới của
bọn họ, không phải cứ cố gắng luyện công hằng ngày là có thể đạt tới, mà
cần phải bỏ ra hơn trăm năm khổ luyện mới có thể đạt đến cảnh giới này.
Mây đen càng lúc càng dày, nội kình vừa nóng rực lại lạnh buốt giao
nhau bốn phía, lửa nóng bắt đầu chiếm thế thượng phong, mà những cột
băng trong quan ải hạp cũng dần xuất hiện vết nứt, từng khối từng khối
băng lớn gãy lìa, rơi xuống.
Lâm Dạ Hỏa nhìn vụn băng trước mặt, hỏi Ngô Nhất Họa, “Tình
huống đang tệ đi phải không?!”
Ngô Nhất Họa cau chặt hai hàng lông mày, “Vô cùng không ổn, nội
lực của Lục Thiên Hàn càng dọa người hơn so với lúc trước đây, chẳng
qua…”