Vừa nói, Ngô Nhất Họa vừa lắc đầu, “Thôi Nhạn Thừa có Thanh Long
Đảm, hơn nữa nội lực của hắn cũng…”
Ngô Nhất Họa còn chưa dứt lời, đột nhiên kéo Lâm Dạ Hỏa lui về sau
mấy bước…
Ngay sau đó, một tiếng nổ “Oành” thật lớn vang lên.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn xuống… Chỉ thấy núi băng
lớn ở lưng chừng quan ải hạp vỡ tung, kéo dài đến tận đáy cốc.
“Hay là ta cũng qua đó hỗ trợ?” Lâm Dạ Hỏa hỏi.
Ngô Nhất Họa lắc đầu, “Ba người các ngươi có được mấy năm nội lực
chứ… Vẫn là để ta qua giúp hắn một tay thì hơn.”
Lâm Dạ Hỏa theo hắn chạy lên núi, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc
Đường đều ở đây quan sát tình huống.
Lâm Dạ Hỏa vừa chạy vừa hỏi Ngô Nhất Họa, “Có ngươi và Lục
Thiên Hàn thì hẳn là mọi chuyện cũng không có vấn đề gì ha?”
“Không thành vấn đề ư?” Ngô Nhất Họa dở khóc dở cười, “Phải thêm
hai người cỡ ta nữa thì lúc đó mới không thành vấn đề. Hoặc là một trong
hai người Thiên Tôn hoặc Ân Hậu đến đây cũng ổn… Thế mà hết lần này
đến lần khác vào thời điểm mấu chốt bọn họ lại không có ở đây.”
Vừa nói, Ngô Nhất Họa vừa tóm Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường
đang đứng trên dốc núi, kéo hai người về, “Hai ngươi có đi cũng sẽ phải
chịu chết.”
Nói xong, hắn lao vọt vào giữa băng tuyết.
“Tiểu Họa thúc!” Triển Chiêu nóng nảy.