Nhạn Thừa cắt đứt đường lui của phía này, chứ không tự cắt đứt đường lui
của chính mình…”
Lâm Dạ Hỏa vỗ tay một cái, “Úi chà, Bạch Lão Ngũ thông minh ghê!”
“Thông minh cái rắm!” Ngô Nhất Họa sốt ruột, “Uy lực của Thanh
Long Đảm dù lớn, cũng chỉ có thể đồng quy vu tận một lần. Nếu như Bạch
Ngọc Đường thay Lục Thiên Hàn ngăn trở một lần này thì…”
“Thì Lục Thiên Hàn được cứu rồi!” Lâm Dạ Hỏa nói.
“Đúng vậy, nếu Lục Thiên Hàn được cứu thì Bạch Ngọc Đường sẽ
phải thành tro!”
Lâm Dạ Hỏa há to miệng, “Còn không mau đi hỗ trợ…”
Hỏa Phượng vừa dứt lời, đột nhiên… Gió lớn xung quanh ngừng
thổi… Mây đen trôi về phía Thôi Nhạn Thừa đứng bên kia quan ải hạp
nháy mắt cuồn cuộn tụ lại, cảnh tượng trước mắt cũng dần hiện rõ.
“Không kịp nữa rồi!” Ngô Nhất Họa giậm chân một cái.
Lâm Dạ Hỏa vừa ngẩng đầu… Chỉ thấy Thôi Nhạn Thừa ở phía trên
cự thạch xa xa kia đang thu hồi lại nội lực, ý định dồn sức chờ, chuẩn bị
cho Lục Thiên Hàn một chiêu cuối cùng…
Lâm Dạ Hỏa nhe răng – Ai nha thôi xong rồi!
Đi theo Bạch Ngọc Đường còn có Triển Chiêu đi cùng.
Triển Chiêu biết một chưởng này không phải chuyện đùa, nhưng đầu
óc có lanh lẹ cỡ mấy thì dưới tình huống chỉ mành treo chuông này cũng
không kịp có đối sách… Hơn nữa Chuột nhà y vốn đang lao đi chắn đao
cho ông ngoại hắn, sao có thể ngăn cản được.