Đầu Ngô Nhất Họa cũng vang ong ong – Không thể nào, rõ ràng Yêu
Vương đã nói hai đứa nhỏ này sẽ trường mệnh bách tuế…
Ngô Nhất Họa theo bản năng nhìn Lục Thiên Hàn, lòng thầm nghĩ
không biết vị này sẽ gấp thành cái dạng gì đây…
Nhưng kì quái là, Lục Thiên Hàn vẫn bình tĩnh như cũ mà đứng yên
đó, nhìn không có vẻ gấp gáp gì, cũng không hề làm động tác nào.
Ngô Nhất Họa sửng sốt… Tình huống gì đây?
Lúc này, chỉ thấy thân thể Bạch Ngọc Đường đột nhiên bay ra bên
ngoài, cứ như vừa bị thứ gì đập trúng.
Triển Chiêu nhanh tay lẹ mắt giữ lại cánh tay của hắn… Nhưng đồng
thời cũng bị một cỗ nội lực cường đại đẩy ra ngoài.
Hai người bị đẩy về phía đỉnh núi xa xa, Lục Thiên Hàn vừa vươn tay
ra rồi thu lại… Đã tiếp được Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường bị ném
tới.
Triển Chiêu sau khi rớt xuống thì vô cùng bối rối, vội đi xem Bạch
Ngọc Đường bên cạnh cũng đang bối rối giống mình…
Nhưng vừa nhìn, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều sửng sốt.
Thì ra Bạch Ngọc Đường không phải một mình bay về, mà còn ôm
thêm một người nữa.
Chỉ thấy Tiểu Tứ Tử ôm Bách Hoa Đăng đang ngây ngô trợn to mắt
nằm trong lòng Bạch Ngọc Đường.
“Tiểu Tứ Tử?!” Triển Chiêu không hiểu.
Bạch Ngọc Đường quay đầu nhìn Lục Thiên Hàn.