Giữa mây đen xuất hiện một lỗ hổng, tiếng nổ tung vang lên liên tiếp,
đồng thời, một làn khói trắng tỏa ra.
Ngô Nhất Họa hơi nhướng mày, nét mặt khẩn trương rốt cục cũng trở
lại bình thường.
“Đó là cái gì?” Lâm Dạ Hỏa hỏi, “Khói trắng sao?”
“Nhìn kĩ xem.” Ngô Nhất Họa nhắc nhở, “Đó là Bạch Diễm!”
Lâm Dạ Hỏa trợn to hai mắt, đúng vậy! Chỉ thấy một thân ảnh màu
đen đứng trước bọn Bạch Ngọc Đường, một tay đỡ lấy đám mây đen đang
xông tới trước mặt. Toàn bộ nội lực mạnh mẽ được tạo thành nhờ Thanh
Long Đảm đều bị bàn tay hắc nhân y kia cản lại.
Sương mù màu trắng hiện lên rõ ràng hơn một chút… Chỉ thấy đám
mây đen đang dần bị ngọn lửa màu trắng từng chút từng chút một bao vây,
xé nát…
Rốt cục…
Bầu trời phía trên quan ải hạp bốc lên ngọn lửa màu trắng. Quanh thân
hắc y nhân kia cũng toàn là lửa, trong ánh lửa, hình ảnh tay áo màu đen
cùng mái tóc trở nên vặn vẹo, tựa như một Quỷ ảnh đang chuyển động giữa
ngọn lửa bừng bừng… Cùng với một đôi mắt đỏ ngầu.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn cảnh tượng trước mắt, đột
nhiên nhớ lại một truyền thuyết…
Trong truyền thuyết, người kia vô cùng quỷ mị, cả người như bị thiêu
cháy trong ngọn lửa địa ngục trắng bợt, hai mắt đỏ như máu, hễ đi đến đâu
là Bạch Diễm thiêu thành, vạn vật thành tro – Bạch Quỷ Vương!