Thanh Long Đảm được dùng để tăng cường nội lực bị đốt cháy giữa
ngọn lửa trắng rồi dần tàn lụi thành tro.
Hình bóng Quỷ ảnh dập dờn trong lửa kia cũng dần dần rõ ràng… Khi
ngọn lửa trắng chậm rãi tắt, Yêu Trường Thiên xuất hiện trong tầm mắt mọi
người.
Ngô Nhất Họa hít sâu một cái, dựa vào núi đá xoa bụng, “Ui da… Đau
dạ dày quá…”
Lâm Dạ Hỏa há to miệng nhìn lên trên, trong lòng như có ngàn con
ngựa đang phi qua – Đùa gì vậy! Thật may là lần trước không có đánh nhau
với Bạch Quỷ Vương, nếu không bị đốt thành tro rồi!
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau một cái, sau đó cùng
quay đầu lại nhìn Lục Thiên Hàn.
Lục Thiên Hàn vẫn mang vẻ mặt không chút biểu tình, tựa hồ việc
Yêu Trường Thiên bất ngờ xuất hiện không hề làm hắn giật mình. Ở nơi xa,
hai đầu gối Thôi Nhạn Thừa mềm nhũn ngã quỵ xuống đất, khóe miệng
trào máu, hẳn là đã bị nội thương rất nặng, không có cách nào đứng thẳng
được.
Người Bạch Quỷ Tộc đều ngước nhìn Yêu Trường Thiên ở xa, vội
vàng quỳ xuống.
Lão già kia gọi, “Bệ hạ!”
Yêu Trường Thiên hơi ngoẹo đầu nhìn bọn họ, vẻ mặt không ai có thể
nắm bắt được.
Bạch Ngọc Đường cảm giác Tiểu Tứ Tử trong lòng đang giãy mấy cái,
cũng lấy lại tinh thần, thả bé xuống đất.