Lục Thiên Hàn hơi bất đắc dĩ nhìn ngoại tôn nhà mình, “Cứ thích
xông ra chắn đao. Về điểm này, ngươi thật sự khá giống bà ngoại mình.”
Bạch Ngọc Đường lúng túng.
Triển Chiêu vừa định quay qua hỏi Tiểu Tứ Tứ làm sao lại bay tới đây
được, lại nghe Lâm Dạ Hỏa ở phía dưới kêu to, “Cẩn thận kìa!”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vừa quay đầu lại… Chỉ thấy
Thôi Nhạn Thừa đứng đối diện đã đánh ra một chưởng, nội lực mạnh mẽ
cuốn theo mây đen điên cuồng ập tới, khí thế kinh người.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều sửng sốt… Chẳng lẽ vừa rồi
không phải do cỗ nội lực kia ném bọn họ tới đây sao, vậy là thế nào…
Còn chưa kịp suy xét, cỗ nội lực khiếp người kia đã lao đến trước mắt.
Bạch Ngọc Đường vừa định kéo Tiểu Tứ Tử trong lòng giấu ra sau
lưng thì trước mắt đột nhiên xuất hiện một người…
Lâm Dạ Hỏa cùng Ngô Nhất Họa ngước mặt, nhìn mây đen cùng cự
thú hình thành từ nội lực đánh về phía đám Bạch Ngọc Đường, tưởng như
sắp nuốt chửng bọn họ.
Nhưng ngay khi đám mây đen đụng vào vách núi, một bóng người
bỗng xuất hiện ngay trước mắt mọi người, khoát tay…
Trong nháy mắt, bốn phía tĩnh lặng như đêm đen, tiếng gió biến mất,
bông tuyết cũng tan đi trong nháy mắt.
Sau phút im lặng trong chốc lát này, một tiếng nổ vang truyền tới.
Tựa như tiếng sấm rền vang trời, sau đó là những tiếng nổ liên tiếp…
Chỉ thấy nội kình cuốn theo mây đen dừng lại ngay trước mặt Bạch Ngọc
Đường cùng Tiểu Tứ Tử.