Triển Chiêu vừa hô xong, đã thấy Ngô Nhất Họa bay ngược ra lại…
“Ui da!” Ngô Nhất Họa té xuống bên cạnh họ.
Triển Chiên vội vàng đỡ hắn dậy.
Ngô Nhất Họa xoa xoa thắt lưng cau mày nhìn mây đen đang cuồn
cuộn phủ kín quan ải hạp, “Nguy rồi!”
Mặt mũi Bạch Ngọc Đường cũng trắng bệch, “Có ý gì?”
“Lốc xoáy kia!” Ngô Nhất Họa nói, “Thôi Nhạn Thừa ngăn tất cả
những người muốn tiếp cận Lục Thiên Hàn lại, căn bản không thể xông vào
được, hắn cũng không có cách thoát ra. Tên đó muốn đồng quy vu tận với
ông ngoại ngươi!”
“Vậy phải làm sao bây giờ?!” Lâm Dạ Hỏa la to.
“Ngọc Đường!” Triển Chiêu hô to một tiếng… Bạch Ngọc Đường đã
nhảy vào trong lốc xoáy.
“Không bị bắn trở về?!” Lâm Dạ Hỏa đợi một hồi nhưng không thấy
Bạch Ngọc Đường trở lại, nghi ngờ.
“Không hay rồi!” Ngô Nhất Họa hô to…
Không đợi Ngô Nhất Họa nói xong, Triển Chiêu cũng đã nhảy vào lốc
xoáy, “Ngọc Đường đang hướng về phía Thôi Nhạn Thừa!”
“Tình huống thế nào rồi?” Lâm Dạ Hỏa chớp mắt một cái đã không
thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đâu nữa, mờ mịt hỏi Ngô Nhất Họa.
Ngô Nhất Họa cau mày nói, “Bạch Ngọc Đường không cưỡng ép
xuyên qua lốc xoáy mà đi theo hướng xoáy của Thôi Nhạn Thừa, Thôi